Đức Mẹ Khóc
By LTHA
This article is only available in Vietnamese.
Kg chú Hoàng,
Mấy hôm nay đúng là có tin đồn Đức Mẹ khóc và đúng có nhiều người đi xem chú ạ. Tin này bắt đầu từ 21giờ đêm thứ Sáu. Sáng sớm thứ Bảy cháu đã nhận được bản tin hải ngoại gửi về cùng lúc bạn bè gọi điện thoại rủ đi xem.
Đương nhiên như mọi tin đồn thông thường là rất nhiều tin đồn chung quanh. Người ta nói tin này được phát ra do một người ngoại quốc, do một em bé, một đám thanh niên đi chơi đêm… Ngay đêm đó, khá nhiều người đến quay phim hay chụp hình và cả ống nhòm để nhìn cho rõ. Chen đẩy, xô lấn để tìm chỗ đứng gần, thậm chí có người ráng chen vào chạm tay vào chân tượng rồi vuốt lên mặt, lên đầu như muốn lấy “khước”. Những xấp ảnh rất chi nhanh nhạy được cầm tay đứng bán chung quanh với giá đầu tiên mười ngàn đồng, hạ xuống năm ngàn và hiện nay còn hai ngàn, chắc là không hạ hơn nữa vì như vậy đãụ bằng giá rửa hình lẻ một tấm ngoài tiệm rửa hình. Tuy nhiên cũng có thể tăng lên do vài người bán hình dạo đã bị bắt, như vậy hình sẽ trở nên khan hiếm. Thật ra hình bán ngoài đường này chỉ có hai kiểu chụp hơi nghiêng, giống như hình đã được phát tán rộng rãi trên Net, có thể thấy ngay chúng cùng một nguồn gốc, download xuống dễ dàng nhưng hình bán ngoài đường vẫn rất chạy. Có lẽ nhiều người không có thói quen đọc tin trên Net hay lý do hình mua tại chỗ vẫn có giá trị nào đó hơn chăng.
Hai kiểu hình này cho thấy rõ ràng một dòng nước màu sữa trên má trái của bức tượng to bằng chiếc đũa, nếu bắt buộc cho là chất lỏng thì tạo nên nhận xét nơi người xem hình phải là một chất keo như hồ dán giấy chẳng hạn. Tuy nhiên ý nghĩ rõ rệt nhất là dòng chảy màu trắng này quá sức giả tạo, hiển nhiên là kết quả dễ dàng của một xử lý hình ảnh đơn giản trên computer. Đó là không kể hình chỉ chụp phần mặt nên không thể chắc chắn đó có đúng là pho tượng trước nhà thờ Đức Bà không hay là tượng ở nơi nào khác vì tất cả tượng Đức Mẹ đều giống nhau cả.
Một dòng trắng thô thiển như vậy dĩ nhiên không thể hiện diện trên pho tượng được nên lập tức có ngay tin đồn là “nước mắt” đã bị lau. Có điều lau lúc nào, ai lau và lau thế nào thì không ai biết. Pho tượng khá cao. Cần phải có thang bắc hoặc một cây sào dài với lên mới lau được và đương nhiên hai việc này không thể thực hiện trước đám đông.
Số người kéo tới khá đông bởi tin đồn hấp dẫn quá. Dân hiếu kỳ ùn ùn rủ nhau đổ về khu vực này nên đường phố bị kẹt xe. “Các lực lượng giữ gìn trật tự trị an của TP và phường Bến Nghé, quận 1 đã tiến hành phân luồng và thiết lập hàng rào hạn chế luu thông trên các tuyến đường Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Đồng Khởi dành lối cho người đi bộ vào khu vực nhà thờ” (báo SGGP 31.10.2005). Người dân từ Đồng Nai, Long An, Bình Dương… cũng lũ lượt kéo đến. Một dịch vụ “ăn theo” là bãi giữ xe đã nhanh chóng mọc ra ở lề đường Nguyễn văn Bình (phía sau lưng UBND Q1) và Nguyễn Du chật cứng xe gắn máy. Đông như thế nên theo báo chí đã có mấy vụ móc túi, giật dây chuyền. Cho đến hôm nay số người hiếu kỳ đã bớt đi nhiều nhưng vẫn thấy thường xuyên dưới chân tượng một nhóm người đứng khoanh tay thành kính, không kể số đứng ngồi rải rác tránh nắng trên các lề đường rộng rãi trước trường tiểu học Hòa Bình hoặc quanh đó, hẳn đều là tín đồ công giáo.
Vì “nước mắt đã bị lau” nên nhìn hoài vẫn không thấy gì hết, dòng keo màu sữa trên các tấm hình dĩ nhiên lại càng không thể thấy ở bức tượng bên ngoài. Khi được hỏi về sự xác thực của nước mắt trên bức tượng, hầu hết trả lời không thấy do đứng quá xa, người quá đông, tượng quá cao… Một số quả quyết có thấy khóc, người nói thấy giọt nước, người nói có dòng nước tuy không miêu tả được rõ hơn nước mắt ấy như thế nào vì quá… xa, quá… đông, quá… cao. Có điều tất cả số ít người nhìn thấy nước mắt đó đều là tín đồ công giáo. Việc họ nhìn thấy pho tượng khóc hoàn toàn không thể tin được bởi niềm tin tôn giáo mãnh liệt khiến họ dễ dàng có ảo giác, ngay cả nói không thành có một cách thành thật cũng không có gì ngạc nhiên khi họ “ép” hình ảnh và sự việc theo ý mình. Các linh mục cũng đã lên tiếng giải thích đó là hiện tượng tự nhiên thường thấy ở các bức tượng đặt ngoài trời do sương gió, mưa nắng rồi bị bụi bặm bám vào đã tạo nên những vệt trên gờ tượng, và ở đây, ngẫu nhiên nơi khóe mắt.
Dù sao, bản chất về giọt hay dòng nước mắt ấy như thế nào không phải là điều quan trọng bởi những tin đồn loại này vẫn thường thấy xảy ra lúc này hay nơi nọ, chỉ giới hạn trên lãnh thổ VN thôi thì đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên. Vấn đề ở chỗ nó đã xảy ra không phải trong giai đoạn của thể chế cộng hòa tự do, không xảy ra ở một địa điểm xa xôi hẻo lánh nơi có thể dễ dàng giải tán. Một tin đồn như vậy xảy ra ngay trung tâm của trung tâm thành phố và là nơi tập trung nhiều khách ngoại quốc. Rõ ràng không thể dẹp bỏ đám đông và cái đám đông “ngoan cố” ấy vẫn tồn tại đến ngày hôm nay một cách đầy “bất trị”. Vẫn thường trực một nhóm người tụ tập nhìn lên trong khi bồn cỏ nhỏ xíu ngay chân tượng bỗng dưng được mấy công nhân tới đào đào xới xới trồng hoa mãi mấy ngày nay không xong, xe cộ đi qua rề rề chậm lại nghếch nhìn, chỉ nhìn thôi chứ không dừng lại được vì một hàng rào cảnh sát, dân phòng đứng rải dài để xua xe cộ đi tiếp, không cho tấp vào.
Vì không thể dẹp được nên rõ ràng nó có giá trị như việc rải truyền đơn hay… gì đó tương tự! Người chủ mưu việc này hẳn rất hài lòng trước kết quả quá đỗi mỹ mãn. Một hành động “thách thức” ngay trước mũi mà nhà nước không làm gì được. Có vẻ một sự “dằn mặt” ví dụ như trả đũa vụ Duyên dáng VN sang Úc chẳng hạn. Thật thích thú khi ngắm cảnh tượng với “quy mô” như vậy giữa lòng thành phố.
Đó chỉ là một liên tưởng đơn giản thôi vì chính trị thật khó lường. Tuy nhiên khi nhìn những đám người đông đúc mà qua phục sức và cử chỉ có thể đoán được là tín đồ công giáo, có thể nhận thấy ngay đó là một lực lượng hùng hậu có sức mạnh đáng gờm bắt nguồn từ lòng cuồng tín tiềm tàng. Sự cuồng tín thông thường hiện diện nơi dân trí thấp. Trong trường hợp đó, niềm tin trong tôn giáo và chính tôn giáo nọ không còn mang ý nghĩa tự do. Trái lại, đã bị lợi dụng thành phuơng tiện, thành công cụ để phục vụ cho quyền lợi hàng giáo phẩm của tôn giáo. Chính hàng giáo phẩm mới đại diện, tiêu biểu cho chính tôn giáo đó chứ không phải là những dòng chữ trong kinh bổn. Mà giáo phẩm cũng chỉ là những con người với đầy đủ tham vọng trần gian nhức nhối…
Cho nên từng đoàn tín đồ tuôn tới chân bức tượng một cách đầy quyết liệt vừa chứng tỏ chủ nghĩa vô thần không bao giờ thắng thế, vừa dấy lên một cảm giác e ngại. Miền Nam từng có nhiều thế lực tôn giáo nhưng đây bao giờ cũng là một thế lực tôn giáo có tổ chức chặt chẽ được hậu thuẫn mạnh mẽ từ ngoại quốc. Điều e ngại chính về lực lượng này là tham vọng đã đặt quyền lợi của họ trên quyền lợi của của quốc gia, dân tộc. Thâu tóm quyền hành chính trị bằng bất cứ giá nào nhằm mục đích bành trướng tôn giáo thành quốc giáo như tại Philippine, Đài Loan, Đại Hàn… đã đẩy VN vào sự chia rẽ, mục nát nội bộ ngay cả trước khi có sự nhúng tay để có thể đổ lỗi cho ngoại bang vào nội tình đất nước.
Điều đó đã làm cho giấc mơ về ngày mai tươi sáng của VN bỗng nhuốm màu nghi ngại. Khi không còn CS thì người VN có đủ sáng suốt để tìm thấy, giữ vững được tự do, dân chủ không. Hay sẽ rơi vào tình trạng bất ổn như đã từng vào thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa? Và rồi lạc hậu, đói nghèo, tranh chấp… vẫn lại đeo đuổi như một số kiếp nặng nề không buông tha, không gỡ nổi khỏi đất nước nhọc nhằn này.
Thưa chú, cháu có bi quan quá không?
LTHA
December 8th, 2008 at 7:57 am
The world is stupid but you !!! good good …
December 10th, 2008 at 12:43 pm
Lịch sử Thế giới Qua Bao Thời Đại Vẫn tồn tại mô hình quản lý Xã hội Tương đối không khác nhau nhiều, có một kiểu dáng quan hệ : Nhà cầm quyền_và Dân chúng.Vấn đề là mối quan hệ này khi được chan hòa lòng Yêu Thương Quảng Đại thì có Một Thời Đại Thái Bình Thịnh Vượng …
January 17th, 2009 at 12:27 am
Ltha ơi Đừng để bài viết của Ltha bị Người đời “Chúc dữ” Cuộc đời ngắn ngủi lắm nó chỉ như cơn gió thoảng qua hãy làm gió mát cho đời
” Sống không để người đời ta thán
Chết được về quê quán hương thôn”
Năm mới gần đến rồi Ltha nên tự vấn lương tâm đừng để lời “Chúc dữ” của hàng triệu Tín đồ trên Thế giới đến nhà cháu mà xui cả năm đấy . Cháu còn nhỏ hãy sống cho nên người công chính kẻo gia đình cháu lại có thêm một con bệnh thần kinh thì thật là đau khổ.
SG
February 3rd, 2009 at 10:43 pm
ít ra mình cũng tìm thấy 1 người vô cùng sáng suốt như bạn.